Ta nói chuyện trên đời nhiều cái lạ lắm. đờ mờ nó chứ làm
anh mà hành xử như hạch, đúng là nhìn bà con nội ngoại của người ta đối tốt mà
mình ham. có người không phải bên nội thì cũng bên ngoại đối tốt với gia đình họ,
còn nhà tui thì nội, ngoại 2 bên đều cạch mặt nhau. Lúc trước thì bên nội nói
ra nói vào, đâm chọc sau lưng các kiểu. 1 nằm trước tưởng còn bà con bên ngoại
này kia. Ai ngờ cũng thuộc dạng người dưng, có tiền thì giúp ko tiền thì thôi.
fack fack. Mà nói vậy cũng không đúng, với người dưng thì anh tốt với tôi, tôi
tốt với anh. Còn con người của anh thì tôi bó tay, móa nó chứ, tôi ko phủ nhận
anh nhiệt tình và tốt tính, nhưng những cái đó có phải là khi có tiền mới biểu
hiện ra? điều đó tôi ko dám khẳn định và cũng ko muốn khẳn định, cứ cho là tôi
nói xấu vậy. Nhưng ức chế thì phải nói, cái này ko phải là mẹ tôi cho anh tiền
nên tôi nói tới. Lúc mẹ tôi giúp đỡ thì chã có nghĩ gì tới chuyện tiền bạc đâu,
nhưng sau này anh đến nói chuyện mà kiểu xin tiền ra mặt thì quá lắm rồi, mợ
nó, tiền của mẹ tôi làm ra ko là làm việc vất vã kiếm ra à, đâu phải in ra đâu!
anh thất nghiệp mà ko chịu đi xin việc làm, cứ ngồi nhà rồi chơi chứng khoán!
tuy cái đó cũng gọi là đầu tư, nhưng công việc tìm thì kén chọn, công việc cao
quý mới xứng với anh à? đi làm nhân viên văn phòng cũng có sao đâu? không thì
cashier vài tháng cũng có đồng ra đồng vào. Mỗi lần mẹ tôi cho anh tiền cũng
1000-2000 đô chứ ít gì, có lần anh nói bằng lái xe bị giữ phải nộp phạt 5000
hay 7000 gì đó tôi quên rồi. Rồi lần sau mẹ tôi qua với tôi, cũng là lần đầu
tiên tôi tới Vancouver, mẹ tôi cũng mang tiền qua cho anh. Mẹ tôi cũng chã nghĩ
gì nhiều đâu, chỉ nghĩ con cháu trong gia đình cần thì giúp thôi, với lại cũng
vì 1 phần là anh giúp tôi nộp hồ sơ vào trường rồi tìm trường này kia. Mà giúp
vậy mà mẹ tôi không làm gì thì cũng kì, thôi thì đưa tiền anh muốn xài sao thì
xài. Sau này thì tình cờ biết được là bị công an giam bằng lái thì làm MẸ gì có
vụ nộp tiền vào lấy bằng ra, chỉ đến khi hết thời gian treo bằng mới được lấy
ra. Tôi chỉ không hiểu, sao phải nói dối như vậy? lừa tôi, coi tôi như thằng khờ?
mà tiền cho rồi thì mẹ tôi cũng ko tiếc gì, mẹ chỉ buồn là sao mà con cháu
trong nhà mà làm vậy!!! cho đến khi tôi không chịu được cái tính dòm ngó chuyện
người khác của 2 người nên tôi mới âm thầm dọn ra ngoài, rồi trước khi đi mới
nói với mẹ của anh, còn anh thì tôi chỉ nhắn tin báo cho biết. Anh không trả lời
tin nhắn đó thì ok tôi hiểu, vì tôi làm vậy cũng kì, tôi là em út thì phải gọi
hoặc gặp nói anh 1 tiếng, nhưng qua nhiêu đó chuyện thì làm tôi không muốn gặp
anh, chuyện tin nhắn coi như tôi có lỗi trước vậy! còn cho đến hôm nay tôi mới
biết anh un-friend trên fb tôi! cũng được thôi, tôi cũng chã cần lắm. Vì lúc vừa
chuyển nhà đi thôi đã muốn un-friend rồi, nhưng tôi lại nghĩ là, dù vì mình
cũng là bà con với nhau, cũng biết nhau, vừa dọn ra ngoài mà làm vậy cũng kì,
nên tôi không làm cũng ko định làm, nghĩ là chuyện cũng chưa tới nổi cạch mặt
nhau làm gì. Ai ngờ hôm nay chị tôi nói là vừa sau vụ tôi dọn ra ngoài là anh
un-friend với cả tôi và mấy chị, nghe xong tôi đứng hình vài giây vì bị shock 1
xíu. haha, ừa, cạch mặt thì cạch mặt, tôi chỉ ko hiểu là làm người mà như vậy
thì làm sao mà thành công được trong cuộc sống? nói thẳng ra là mẹ tôi giúp gia
đình anh hơi bị nhiều luôn! mà mẹ tôi thì lại không bao h nghĩ tới việc mấy người
trả ơn cả, còn tôi thì khác, anh làm vậy càng khiến tôi coi khinh con người của
anh mà thôi! tôi ko chắc là bên trong còn nguyên nhân sâu xa gì không nhưng qua
từng ấy thái độ và hành động là tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều rồi. Ok
chính thức là bây h éo co nội ngoại gì cả, cạch mặt nhau cả rồi mà...
Thấy mấy đứa bạn không có bên nội cũng có bên ngoại giúp đỡ
cho con cháu mà thấy tủi, thôi thì chịu, chỉ vì gia đình tôi tốt hơn họ mà họ
ganh ghét cho dù đã là người thân, anh họ, cô, dì, chú, bác ... đắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét