Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

that's all

"Anh làm gì thì tự bản thân anh biết đi. Nói đc ít ra cũng phải làm đc, tật cũ vẫn k đổi. Hạ mình xuống làm bạn mà rốt cuộc anh cũng chỉ có cái miệng là giỏi."

1 câu nói đã làm anh thấy thật đau, anh biết anh cũng ko khá hơn những gì em đã nói. I'm not a good guy right? Nhưng anh đã làm gì nào? anh đã cmmt cho 1 người mà đã từng là bgai trước của anh và cũng chỉ là 1 câu hỏi bình thường. Anh biết khi ctay vơi em anh đã hứa là ko có nói gì đên cô ta cả, nhưng em phải biết cái đó ko phải là chuyện gì to lớn chứ. Điều anh đau nhất chính là câu này "Hạ mình xuống làm bạn mà rốt cuộc anh cũng chỉ có cái miệng là giỏi." bộ anh ko ra gì đến mức em phải hạ mình như vậy. 1 câu thôi, khiến anh vừa đau vừa cười. Nhưng a nhận ra đây là lúc để cho em có thêm quyết tâm đẩy a ra xa hơn nữa, away from your life. Chúc mừng em đã làm được! a còn đinh tặng quà sn cho em, nhưng hiện h anh đang rất bối rối. ko biết có nên tặng cho em hay ko, tặng rồi có làm em khó quyết, nhưng ko tặng thì anh thấy cũng kỳ. Mà thôi, a sẽ tặng em. Hy vọng là từ nay cơ hội làm bạn của chúng ta cũng sẽ ko còn ^^

恋音と雨空 (Rainy sky and love sound)

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

có 1 sự buồn không nhẹ (sadness of my life)




Là 1 người con trai thì điều gì khiến bạn buồn nhất? Thất tình? bị coi thường vì ko có tiền? hay bị bạn bè chơi sau lưng?

Với tôi điều buồn nhất là bị mẹ mình coi mình như trẻ con và luôn muốn bảo vệ mình. Tôi ko trách mẹ tôi vì điều đó, vì tôi biết tình thương của người mẹ giành cho con mình là vô bờ bến. Nhưng các bạn có hiểu được cảm giác của tôi ko. Tôi là người ít nói, chỉ có thể vui vẻ và nói nhiều với những người bạn trong lớp của tôi. Nhưng đó ko phải là cái gì tôi cũng có thể chia sẻ đươc cả. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị mẹ mình luôn coi mình là 1 đứa con nít ko biết chuyện gì cả, dễ bị lừa. Và dường như trong mắt của mẹ tôi, tôi là 1 thằng nhóc mà bắt cứ ai đến cũng có thể dẫn tôi đi (bắt cóc). Nhưng mẹ ơi con đã đủ lớn để take care of myself. Nhưng dù có nói thế nào thì mẹ vẫn coi tôi là 1 người cần được bảo vệ...... mấy chị tôi đã từng nói với mẹ tôi "sao mẹ ko cho nó tự làm mọi thứ, mẹ cứ ôm nó hoài như vậy thì chừng nào nó mới lớn được!" Mẹ tôi lo lắng ko phải là ko có nguyên nhân. Từ nhỏ tôi đã là đứa con trai út trong nhà, hàng sớm thì chẵn có con trai toàn con gái bằng tuổi với tôi. Đó là lí do tôi ở nhà thì nhiều và ít tiếp xúc với người ngoài, lên lớp 8 thì tôi đã vào học nội trú ở trường nên vấn đề ra ngoài để tiếp xúc nhiều cũng ko có. Nhưng trong môi trường nội trú tôi cũng đã tiếp thu được rất nhiều điều. và trong 6 năm học ở đó tôi đã dần trưởng thành.... đương nhiên kinh nghiệm về cuộc sống tôi ko có, nhưng để nhìn người thì tôi cũng có 1 ít kinh nghiệm và ko phải là dễ bị lừa. Nhưng với mẹ tôi, tôi chỉ là 1 thằng nhóc chỉ biết ăn học. Thế nên cho đến bây h, cho dù tôi đã 20t nhưng mẹ vẫn rất lo khi tôi đi đâu hay làm gì. Tôi biết có 1 người mẹ như vậy thật tuyệt vời, nhưng đứng ở 1 phương diện nào đó, 20t là tuổi trưởng thành, cần ra đời và tiếp nhận thử thách. Và nếu có khó khăn thì đó sẻ là kinh nghiệm cho tôi. Nhưng vì quá thương con, nên mẹ tôi đã ko cho tôi bay bằng đôi cánh của tôi. Có nhiều lần tôi rất bực, bực đến mức muốn gay với mẹ thật lớn, muốn lớn tiếng với mẹ. Nhưng Đức Phật có dạy là con cái ko nên cãi lời cha mẹ dù họ có đúng hay sai đi nữa. Nên rất nhiều lần tôi đã kiềm nén được, sau khi qua cơn giận thì tôi thấy mình làm thật đúng, và tôi cũng ko muốn mình phải hối hần sau này.
Nhưng cảm giác bị coi là con nít thật khó chịu các bạn ạ. Nhưng nếu ko ra ngoài và va chạm với đời thì tôi sẻ ko bao h trưởng thành được! Xin mẹ hãy cho con có thể tự khám phá thế giới bên ngoài kia, và nếu có khó khăn hay thất bại thì mẹ hay cho con 1 vòng tay ấm áp sau những thất bại đó!!!
Cho dù có giận hay buồn mẹ thật nhiều, nhưng con hứa sẻ ko bao h cãi lời mẹ, I love you Mom

Rolling in the deep

Sao hnay ko tìm thấy đám bạn của anh?
.... Anh đã thử bị người ta khi dể chưa? cảm giác bị người ta khi dể thật khó chịu!
Anh có biết đàn ông của chúng ta ghét nhất phụ nữ nói gì ko? (nói là: "em đã sớm nói với anh rồi!"). Thật là cô ấy đã biết là tôi đã mang tiền tiết kiệm của chúng tôi cho anh em mượn, à ko là tiền của cổ bỏ công tiết kiệm mới đúng. Hôm đó tôi nói với cô ấy là tôi đã lấy hết tiền của chúng tôi cho mẹ bạn tôi mượn. Cô ấy ko la tôi, nhưng sau đó cô ấy biết tiến đó là để trả tiền cho vay lãi nặng. Anh biết thế nào ko? cô ấy cũng ko trách tôi, cũng ko nói gì tôi 1 câu nào ca!
Cô ấy thật là tốt với anh!
Nhưng cho tới bây h tôi mới biết.......... tại sao ko la tôi, ko có phản ứng. ko phải vì cô ấy ủng hộ tôi, ma là cô ấy đã nản lòng với tôi... "anh đừng có nói vậy, anh chỉ vì anh em thôi!" Vì anh em? nhưng mà bao lâu nay ko vì cô ấy!!! Cô ấy đã sớm biết cho dù tiền này ko cho người này mượn thì cũng sẻ cho người khác mượn. Nên cô ấy đã ko thèm la tôi nữa "bây h anh biết cũng chưa có muộn"
Thật ra lúc tôi nói tiết kiệm tiền để đám cưới với cô ấy, cô ấy đã biết có ngày này. Cô ấy ko phải là thứ phụ nữ mà chuyện gì cũng gây gổ, cho dù cô ấy đã nản lòng nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Là bởi vì cô ấy đã yêu tôi thật sự, đã yêu 1 người đàn ông thường hay vứt bỏ cô ấy, 1 người đàn ông ko cho cổ hạnh phúc...............................................

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Zed

1 người cô độc..........

Zed, 1 người được cho là kẻ đã phản bội lại sư môn và cả người bạn thân của mình Shen. Người mang tội danh là giết thầy, người đã 1 tay nuôi dạy mình. Nhưng đâu có ai biết sâu tận trong thâm tâm của anh ta ra sao. Zed từ nhỏ là 1 đứa trẻ ko có cha mẹ, sống trong thế giới đầy cạm bẫy cho đến khi được sư phụ thu nhận. Shen là con của sư phụ Zed, cũng là người bạn thân từ nhỏ của anh. Nhưng chính vì sư phụ, người Zed tôn trọng nhất lại ko công nhận tài năng của anh. Đã làm cho Zed cảm thấy mất phương hướng và dẫn anh ta tới con đường của bóng tôi. Học tà thuật cấm và trở thành master of shadows đã đưa Zed lên 1 đia vị khác. Trở lại nơi mà mình từng trưởng thành, giết thầy, giết đồng môn, hạ gục người bạn thân, và chiếm lấy ngôi đền. Zed đã đạt được mục tiêu, nhưng sao bóng tối trong anh vẫn cứ mãi mãi ko có ánh mặt trời. Vì ko ai biết sau chiếc mặt nạ anh ta mang anh ta là người như thế nào..... sẽ ko ai có thể hiểu được con người thật của anh ta, ko ai biết cảm giác của anh ta. ko ai hiểu được những chuyện anh ta đã trải qua trong quá khứ. sẽ mãi mãi là như thế. Và họ sẽ luôn luôn xem anh ta là ác ma.................................................................................................

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

.....................



"Trên đời này điều khiến người ta thất vọng nhất là bạn tưởng đã hiểu 1 người nhưng đến 1 ngày ban mới phát hiện là từ trước đến h bạn ko biết gì về người đó. Điều càng khiến người ta thất vọng hơn là bạn phát hiện người mà bạn chưa từng hiểu gì, thì ra chinh là bản thân bạn!"

Đôi lúc mình còn không hiểu được mình thì làm sao mà hiểu được người khác. Tôi là 1 người thích chia sẻ mọi tâm trạng với người khác, chỉ cần họ có nổi buồn gì thì cũng có thể tâm sự với tôi. Tôi sẻ lắng nghe và chia sẻ mọi kiến thức, hiểu biết của tôi cho họ. Just trying my best to help them, rồi tôi nhận ra là mình chỉ thích nhận vào những chuyện bạn bè hay là 1 người quen chia sẻ. Còn tôi thì ko thích nói ra nội tâm của mình 1 tí nào. Tôi thấy ko cần thiết phải như vậy, vì nói ra quá nhiều thì người ta sẻ hiểu con người của mình sao? Tôi đã chọn ko nói ra, và vẫn muốn là 1 người giải quyết mọi vấn đề cho người khác. Bạn bè tìm đến tôi nc, đó chính là lúc tôi cảm thấy vui vì họ có thể share mọi tâm sự và những tâm sự ko de gì để nói với người thân hay 1 người khác. Nhưng họ lại chia sẻ với tôi, điều đó làm tôi cảm thấy giá trị tồn tại của bản thân mình..... being to help people around me